“Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa” là một trong những bộ ngôn tình cực hay và nổi tiếng đối với cả fan ngôn tình lẫn mọt phim. Là một tác phẩm huyền huyễn với bối cảnh tiên giới đẹp như mơ, nội dung hấp dẫn, cuốn truyện này bạn nhất định không nên bỏ qua đâu nhé.
Truyện mở đầu bằng một câu chuyện tiền kiếp được coi là khá cẩu huyết. Tố Tố vốn là một cô gái người phàm không tên, không tuổi, thậm chí là ký ức quá khứ cũng chẳng có, nàng vẫn luôn một thân một mình trên núi Tuấn Dật. Cái tên Tố Tố là do Dạ Hoa, người được nàng vô tình giúp đỡ đặt tên cho. Vì một câu nói đùa “Chi bằng chàng lấy thân đền đáp đi” lại nối liền sợi dây tơ hồng lương duyên giữa hai người. Tố Tố mang thai, được Dạ Hoa đưa lên Cửu Trùng Thiên, khi đó nàng mới biết. Hóa ra phu quân của nàng không phải người phàm, hóa ra phu quân của nàng là cháu trai của Thiên Quân. Vì hiểu nhầm nàng làm hại thiên phi Tố Cẩm bị hỏng mắt, Dạ Hoa lấy đi đôi mắt của nàng. Tố Tố muốn giải thích nhưng Dạ Hoa không tin nàng. Mất đi niềm tin, nàng chỉ còn lại đứa con trong bụng là điều duy nhất an ủi nàng sống tiếp trên Cửu Trùng Thiên. Vì thế, sau khi sinh con, Tố Tố quyết định rời khỏi nơi khiến nàng đau khổ, trở lại núi Tuấn Dật của nàng. Nhưng nàng đâu biết, “Tru Tiên đài” nơi nàng nhảy xuống vốn là nơi diệt đạo hạnh của thần tiên, còn người phàm sẽ tan thành tro bụi. Nàng quyết tuyệt nhảy xuống Tru Tiên đài, bỏ lại một câu:
“ Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai.”
Hóa ra, Tố Tố cũng chỉ là một giấc mộng, là một hồi thiên kiếp của thượng thần Bạch Thiển, con gái của Đế Quân Bạch Chỉ ở Thanh Khâu. Mà một viên thuốc, đủ đến giấc mộng tan biến, tình kiếp này cũng chẳng còn gì. Hỏi Tố Tố có yêu Dạ Hoa không? Có chứ, yêu rất nhiều, yêu đến nỗi chấp nhận vì chàng sinh con, vì cạnh chàng mà chịu đựng thân phận bị coi thường. Nhưng tổn thương là điều khó lành lặn không dấu vết. Khi đó nàng nghĩ Dạ Hoa có một chút gì đó yêu nàng, hay chăng chỉ là tình cảm báo ân mà thôi. Một câu “thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai” có thực sự khiến nàng bỏ được tình yêu đó không?
Bạch Thiển thành công vượt qua thiên kiếp, thăng lên làm thượng thần mà chúng tiên phải tôn kính gọi một tiếng “cô cô”. Mà đào hoa của nàng cũng là đề tài cho chúng tiên tứ hoang bát hải bàn tán.
Trong suốt mười bốn vạn năm, Bạch Thiển từng có một mối tình đầu, đó là Ly Kính, hoàng tử của Qủy tộc. Hắn vì nàng mà chấp nhận “Vì ngươi đoạn tụ cũng đâu có hề chi.”, từng vì nàng mà viết lên những câu thơ tình sến súa, vì nàng tặng hoa mà hắn cho là tuyệt thế. Nhưng khi gặp một người con gái khác có khuôn mặt giống nàng, hắn lại mất đi kiên định vào tình yêu với A Âm mà phản bội nàng. Mà với Bạch Thiển, tất cả chỉ còn là chút ký ức bâng quơ về một mối tình đầu tan vỡ, còn Ly Kính lại là ôm hận suốt đời. Với Mặc Uyên, sư phụ của nàng, Bạch Thiển cũng từng có một đoạn tình cảm vượt qua tình sư đồ. Nếu không, vì sao nàng lại muốn cả thiên hạ bồi táng khi Mặc Uyên chết? Nếu không, vì sao nàng lại trích máu từ trái tim mình trong suốt bảy vạn năm để bảo vệ tiên thể của Mặc Uyên? Mà Mặc Uyên, người cũng đã cho Tiểu Thập Thất một sự sủng ái hơn hết thảy, vì nàng gánh thiên kiếp, lại gián tiếp vì nàng mà chết.
Đóa đào hoa cuối cùng là Dạ Hoa, thái tử của Cửu Trùng Thiên - người sinh ra đã có hôn ước với nàng, cũng là chân mệnh thiên tử của nàng.
Ba trăm năm sau kể từ ngày nàng nhảy xuống Tru Tiên đài, uống viên thuốc lãng quên ký ức kia, Bạch Thiển trở lại là một thượng thần cao cao tại thượng, vô ưu vô lo. Còn Dạ Hoa, trong ba trăm ấy, không ngày này không nhớ đến nàng. Chàng vẫn luôn nhớ lời hứa với Tố Tố, nuôi dạy A Ly - đứa con của hai người. Ba trăm năm, ngọn đèn Kết Phách vẫn luôn sáng ngời vì muốn kết hồn phách cho nàng. Ba trăm năm, chàng cuối cùng cũng đợi được Tố Tố của mình. Thế nhưng giờ nàng đã là Bạch Thiển, người chàng hẳn phải gọi một tiếng “cô cô”, người đã được định trước kết hôn với chàng. Mà Dạ Hoa nhận ra Bạch Thiển, còn trong mắt Bạch Thiển, Dạ Hoa chỉ là một hậu bối không quen không biết.
Dạ Hoa với Bạch Thiển, là dây dưa tam kiếp, là chàng nợ nàng hay nàng nợ chàng, ân ân oán oán, đúng đúng sai sai đã không thể phân định rõ ràng. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Thiển tại Đông Hải Thiên Cung, Dạ Hoa bất giác nở nụ cười “Tố Tố, ta đã chờ được nàng rồi.”. Mà Bạch Thiển, thời khắc mất đi Dạ Hoa, nàng mới nhận ra thế nào là yêu một người, thế nào là đau đớn tột cùng, mà yêu hận khúc mắc cũng chỉ là mây khói. Ba năm, Bạch Thiển rốt cuộc cũng chờ đợi được hạnh phúc của mình “Thiển Thiển, qua đây.”.
Mỗi khi đọc lại cuốn truyện này, mình vẫn không thể không kiềm chế được cảm giác đau lòng. Vừa đau lòng lại vừa ngưỡng mộ. Đau lòng cho thời gian hơn ba trăm năm chia cách giữa Dạ Hoa và Bạch Thiển. Ngưỡng mộ bởi vì họ là thần tiên còn khoảng thời gian vô hạn để một lần nữa bên nhau
-ST-
0 Nhận xét