Nếu nói đến tiểu thuyết tình yêu mà không kể đến "Đồi gió hú", thì là một sự thiếu sót to lớn.
" Đồi gió hú" kể về chuyện tình của Heathclif, đứa con nuôi địa vị thấp kém của nhà Earnshaw và quý cô tiểu thư Catherine Earnshaw xinh đẹp. Và tình yêu không giới hạn của Edgar Linton dành cho Catherine.
Tôi đã bị ám ảnh rất lâu về tình yêu và lòng thù hận của Heathclif khi gấp cuốn tiểu thuyết lại. Nó để lại trong tôi biết bao hình ảnh về làng quê nước anh thanh bình đến lạ, đối lập hoàn toàn với cảnh vật thanh bình đó là một tình yêu hoang dại và dữ dội của Heathclif và Catherine.
Câu chuyện không chỉ kết thúc ở đó. Emily đã khiến cho toàn bộ Đồi gió hú lạnh lẽo bừng sáng với cái kết hạnh phúc giữa những người còn ở lại.
Tình yêu mà Catherine (con) “ngang tàng, nhưng tốt tính” dành cho Hareton “lầm lỳ, cục mịch nhưng thật thà và hướng thiện” chính là tình yêu đã hóa giải mọi hận thù của thế hệ trước, là cái khoảng xanh được nhen lên trong một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo như tê liệt mọi nguồn vui tươi của đời sống.
Tác giả Emily Bronte với Đồi gió hú đã khám phá cái quái dị, thâm cùng bí ẩn tuyệt đối của miền đồng quê Yorkshire hoang vu trống trải, nơi bà đã sống gần trọn cuộc đời ngắn ngủi của mình.Mảnh đất bạt ngàn gió, se sắt mà câm lặng ấy trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với Heathclif và Catherine Earnshaw, mà còn là nỗi ám ảnh đối với những độc giả của Đồi gió hú. Những cơn gió cứ hoang vu từ đó, trải dài trong mênh mang, gào thét thảm thiết giữa sự thù hận, niềm đam mê và dục vọng tăm tối của loài người.Có lẽ bởi thế, cho đến tận hôm nay, vẫn chẳng ai có thể hiểu được tâm tư của Emily, người có một tính cách được xem là trong sáng, dịu dàng. Điều gì đã khiến bà có thể viết nên một kiệt tác đầy mâu thuẫn, đầy bất hạnh và rối loạn tăm tối đến thế?Mảnh đất bạt ngàn gió, se sắt mà câm lặng ấy trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với Heathclif và Catherine Earnshaw, mà còn là nỗi ám ảnh đối với những độc giả của Đồi gió hú. Những cơn gió cứ hoang vu từ đó, trải dài trong mênh mang, gào thét thảm thiết giữa sự thù hận, niềm đam mê và dục vọng tăm tối của loài người.Có lẽ bởi thế, cho đến tận hôm nay, vẫn chẳng ai có thể hiểu được tâm tư của Emily, người có một tính cách được xem là trong sáng, dịu dàng. Điều gì đã khiến bà có thể viết nên một kiệt tác đầy mâu thuẫn, đầy bất hạnh và rối loạn tăm tối đến thế?Trong 30 năm tồn tại trên cõi đời, Emily Brontë rất ít khi rời khỏi quê nhà. Lần rời nhà lâu nhất của bà có lẽ là vào thời điểm năm 1842, khi nhận làm gia sư tại trường nữ thục Patchett ở đồi Law, gần Halifax nhưng rồi sớm bỏ việc sau 6 tháng vì nhớ nhà.Trước đó, bà cũng rời trường học ở Cowan Bridge rồi trường Roe Head vì cảm thấy không thể sống ở một nơi xa lạ. Cuối cùng, bà về sống dưới mái nhà của mình, và lặng lẽ viết nên một kiệt tác tuyệt vọng và say mê. Chỉ với Đồi gió hú, bà đã ghi tên mình vào danh sách những nhà văn vĩ đại của thế giới.Nhà văn W.Somerset Maugham đã chọn tác phẩm này là một trong mười cuốn tiểu thuyết ông cho là hay nhất thế giới. Ông viết: "Đồi gió hú không phải là một cuốn sách để chúng ta đàm luận, nó là một cuốn sách để chúng ta đọc... Nó chứa đựng một thứ mà rất ít tiểu thuyết gia có thể cho chúng ta, ấy là năng lực. Tôi chưa thấy một cuốn tiểu thuyết nào mà nỗi buồn rầu thống khổ, niềm vui sướng điên cuồng, tính độc ác vô tình, sự ám ảnh của ái tình được diễn tả một cách kỳ diệu như trong Đồi gió hú".
0 Nhận xét