Câu
chuyện xoay quanh Holden Caufield
và khoảng 5 ngày sau khi bị đuổi khỏi trường của cậu. Ở tuổi 17 cậu bị đuổi khỏi
trường khoảng lần thứ 4 gì đó. Có thể thấy xuyên suốt tác phẩm cái nhìn của
Holden Caufield về xã hội Mỹ lúc bấy giờ là một cái nhìn khinh bỉ có chút ghê tởm.
Cậu chán ghét xã hội, chán ghét cái cách mà người đối xử với người một cách giả
tạo, đạo đức giả. Mọi người trong cái xã hội ấy luôn cố gắng phô ra những thứ tốt
đẹp hoặc xã hội cho là tốt đẹp. Người ta dấu đi những mong muốn cá nhân, họ đối
xử tốt với ai đó là để nhận lại điều họ muốn chứ không phải vì lòng tốt đơn thuần.
Trong khoảng thời gian Holden Caufield trên đường
trở về nhà cậu dường như có cơ hội nhìn rõ hơn xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Từ cô gái
điếm, người bảo vệ, nhà xơ, giáo viên… mỗi con người ấy đều gây nên trong cậu một
cảm giác chán ghét. Dù cho lúc đầu cậu cảm thấy họ thú vị, đang được tôn trọng,
nhưng ruốt cuộc họ cũng không vượt qua được cái sự giả tạo chàn gập trong xã hội
lúc bấy giờ. Cậu có thể đoán biết được họ sẽ hành động ra sao, sẽ cư xử thế nào
trong đầu họ nghĩ gì…
Cậu quyết định rời đi “Tôi nghĩ sẽ kiếm việc
đổ xăng ở trạm xăng nào đó, bơm xăng dầu vào xe mọi người. Tuy nhiên ấy là loại
công việc gì thì tôi cũng cóc cần. Chỉ cần người ta không biết tôi và tôi cũng
không biết ai cả. Tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ giả làm một thằng câm và
điếc. Với cách đó tôi sẽ khỏi phải nói chuyện vớ vẩn ngu ngốc với người nào. Nếu
người nào muốn nói với tôi điều gì, họ phải viết lên một mảnh giấy ném cho tôi.
Họ sẽ chán thấy mồ sau một thời gian làm như vậy, và suốt đời về sau tôi sẽ
thoát cái nạn phải nói chuyện với mọi người..”
Những điều mà Holden Caufield nhận ra không chỉ
đúng với xã hội Mỹ lúc bây giờ, mà nó còn đúng với những xã hội khác và cho tới
tận bây giờ thì nó vẫn còn nguyên giá trị. Tôi đọc cuốn tiểu thuyết khi đã ở tuổi
25, tôi nhìn thấy bản thân trong Holden Caufield. Mất phương hướng chán ghét sự
giả tạo của xã hội. Cuốn tiểu thuyết như một hồi chuông thức tỉnh chúng ta, khiến
chúng ta nhìn thẳng vào những mặt trái của xã hội. Sức ảnh hưởng của “Bắt trẻ đồng
xanh” càng mạnh mẽ hơn khi 1960 một giáo viên đã bị sa thải sau đó được phục chức
vì đã giới thiệu “Bắt trẻ đồng xanh” trên lớp. Một điều đáng nói hơn là khi bị
bắt ngay sau vụ ám sát John Lennon (thủ lĩnh ban nhạc Bettle), Mark David
Chapman đang mang theo người cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” và hắn ta cũng luôn nhắc
tới tác phẩm này trong quá trình hỏi cung của cảnh sát. John Hindley người ám
sát bất thành tổng thống Ronald Reagan năm 1981 cũng được ghi nhận là bị ám ảnh
bởi cuốn sách này.
Nhưng vượt lên trên sự bất nhã trong lời kể tục tĩu và có phần
nổi loạn, thì tất thảy tác giả đề cao lối sống tự do, độc lập bản lĩnh, đừng a
dua theo đám đông mà hãy thừa nhận thực tại, sống là chính mình – chân thành, bản
lĩnh và đầy yêu thương.
Hương
0 Nhận xét