Subscribe Us

header ads

Bên nhau trọn đời - cái kết trọn vẹn cho tình yêu đích thực

 Bên Nhau Trọn Đời - một câu chuyện tình về những người ngỡ như lạc mất nhau nhưng đã tìm thấy nhau và ở bên nhau như một điều diệu kỳ.



Hà Dĩ Thâm - Người đàn ông si tình, ôm hình bóng ấy suốt 7 năm không một lần thay đổi
 Vẫn biết sẽ không thể nào tồn tại một Hà Dĩ Thâm si tình như vậy ở ngoài cuộc sống. Thế nhưng câu thoại kinh điển của luật sư Hà “Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, mọi thứ khác chỉ là tạm bợ. Anh, không muốn tạm bợ đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim của những cô gái trẻ tuổi. Hà Dĩ Thâm, không xuất thân từ nhà trâm anh thế phiệt như những soái ca khác ngôn tình khác, tất cả những gì anh đạt được đều nhớ sự chăm chỉ, cần mẫn của bản thân. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đến vô tình của anh là tình yêu bền bỉ dành cho Triệu Mặc Sênh, mối tình đầu đan xen giữa ngọt ngào và đau đớn. Anh càng biểu hiện lạnh lùng thì nội tâm bên trong càng nhạy cảm và dễ tổn thương bấy nhiêu, bởi vì anh biết đợi chờ của anh đầy mờ mịt và không có hồi kết. Kể cả khi gặp lại Triệu Mặc Sênh, anh vẫn tự tạo nhiều cơ hội để tiếp cận Triệu Mặc Sênh, càng không thể quên cô và muốn ở bên cô, anh càng nhận ra mình là kẻ yếu đuối, bạc nhược trước tình yêu. Một chàng trai chờ đợi cô gái đằng đẵng bảy năm và nguyện lãng quên quá khứ ly hôn của cô, người như thế chỉ có trong tiểu thuyết của Cố Mạn. 

Triệu Mặc Sênh - Đằng sau dáng vẻ yếu đuối là ý chí quật cường khi gia cảnh biến cố 

Là cô gái xuất thân trong gia đình giàu có nhưng vô cảm. Bố yêu mẹ cô bao nhiêu, lo cho gia đình bấy nhiêu thì mẹ cô - người đã mang nặng đẻ đau ra cô lại thờ ơ đến hững hờ bấy nhiêu. Điều ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí cô. Nhưng chẳng vì thế mà cô lạnh lùng, cô bàn quan với cuộc sống. Mặc Sênh ấy mà, cô gái này như một bông hoa sen giữa đầm bùn lầy, cứ rạng rỡ, cứ tươi tắn mặc cho cuộ sống u ám, đen tối cứ bủa vây lấy cô. Cứ thế, Mặc Sênh của tuổi 18 hồn nhiên, ngây thơ, chỉ vô tình chạm vào ánh mặt của Dĩ Thâm mà yêu anh đến quên bản thân mình. Mặc cho bạn bè chỉ trỏ, mặc lời ra tiếng vào, cô gái ấy cứ ương bướng mà nhất quyết theo đuổi Dĩ Thêm đến cùng.Và chính tình cảm chân thành của cô gái tuổi đôi mươi ấy đã lay động trái tim chai sạn vì vết thương lòng quá lớn của chàng trai xuất chúng nhất khoa Luật năm ấy.Mặc Sênh rời đi, Dĩ Thâm như kẻ mất hồn. Kiếm cô những chẳng biết đi đâu để kiếm, muốn quên cô nhưng dù uống bao nhiêu rượu cũng chẳng xóa được. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, hình bóng Mặc Sênh vẫn cứ luôn ở đó, ngự trị trong trái tim anh. Và anh đã định rằng, nếu đời này không thể tìm thấy lại cô thì anh sẽ sống như vậy, sống với hình bóng của cô. Mặc Sênh sống ở nơi phương xa gian khổ mấy cũng cắn răng chịu đựng, cha bị án oan phải vào tù rồi mất. Còn mẹ cô khi biết chuyện đã tự liệu thu xếp cho bản thân mà rời bỏ cô. Trải qua bao gian khó để có thể trở về nước, với cô gái ấy quả thực là điều đáng khâm phục. 

Niềm tin và những bài học tình yêu  

Niềm tin mù quáng chờ đợi một người không biết có trở về hay không. Niềm tin của một cô gái cũng mù quáng không kém, khi tuổi xuân của cô là có hạn…Tất cả những điều đó, tạo nên một bản tình ca thật đẹp, thật phi thường, làm bao nhiêu độc giả phải nảy sinh ghen tỵ, và ngưỡng mộ. Thế nhưng, cũng chỉ vì hiểu lầm, họ mới xa nhau chừng ấy năm như thế. Không tồn tại người thứ 3, nhưng trong cuộc tình này, cả 2 bên đều có lỗi. Lỗi ở tuổi trẻ của họ, yêu nhau đủ nhiều, nhưng chưa đủ lớn để hiểu hết được nhau. Một chàng trai có lòng tự trọng, như một con thú bị thương. Một cô gái nhẹ dạ cả tin vào một lời nói dối của một người khác. Họ xa nhau đầy lãng xẹt, như số phận an bài, để rồi 7 năm sau, mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, và tình yêu lại trở về, ngọt ngào và nồng nàn như chưa hề có cuộc chia ly.  Người ta thường nói thứ có thể khẳng định được tình yêu chính là sự chờ đợi. Dùng sự chờ đợi để thể hiện tình yêu mà không phải bằng những ngôn từ hoa mỹ chính là phong cách của Cố Mạn.

Thùy Anh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét